[TransFic - Threeshots] Plagued & Pure 2/3

Ảnh

Chap 2 

*******************

Anh không chắc vì sao mình lại ở đây, cũng hoàn toàn không phải là do cố tình. Đêm hôm qua quả là rất tuyệt vời, JunMyun thậm chí đã đủ no trong ít nhất 3 ngày tới, nếu bảo tồn tốt năng lượng thì chắc phải được đến 1 tuần. Chả có cớ gì để anh quay trở lại đây nữa.

Vậy mà giờ anh đang đứng trước chỗ cái đèn lồng đỏ và vài phút sau đã được đưa tới căn phòng xa xỉ nhất ở đây sau khi đã thanh toán cho cả 1 đêm. Vẫn là căn phòng của tối hôm trước, có điều ga trải giường đã được đổi, có lẽ là để che vài vệt máu loang lổ từ đêm hôm trước.

Thật nực cười làm sao! JunMyun – một ma cà rồng hơn 1600 tuổi – lại thấy lo lắng tới kì cục về chính bản thân mình. Anh đứng bên chiếc lò sưởi được nhóm lên để làm dịu bớt phần nào cái lạnh thấu xương của tiết trời về đông, tay đút vào túi áo chờ đợi…

Anh cởi bỏ áo khoác ngoài và quăng chúng vào một chiếc ghế trống, vừa lúc cửa mở và JunMyun có cái cảm giác bồi hồi y hệt tối qua khi thấy viễn cảnh tuyệt vời trước mắt.

Y phục lần này của cậu là áo choàng lụa trắng, kì quặc hơn là nó dài chấm đất. Junmyun đặt dấu hỏi, không biết đó là xu hướng thời trang mới hay là cậu vừa mới đi mượn của một bà già nào đó?!?

SeHun cẩn thận đóng cửa và khóa lại trước khi tựa người vào cánh cửa. Bộ mặt thờ ơ, nghiêm túc kia quả là phù hợp tuyệt đối, mắt đen láy và phần xương hàm tạo một thế thật vững chắc.

“Anh đã quay trở lại!” – Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng đều đều. Đôi mắt dò xét, ngắm nghía từng chút một.

“Hiển nhiên là thế!” – Anh cởi bỏ cà vạt, treo nó trên lưng ghế và cẩn trọng cởi vài nút áo sơ mi.

“Là không thể dứt ra được đúng không?” – Cậu điềm tĩnh hỏi, khuôn mặt tựa như cẩm thạch. Anh khá bất ngờ trước câu hỏi liều lĩnh kia, đặc biệt là đối với những kẻ như anh – không chỉ là khách hàng mà còn là ma cà rồng. JunMyun phát hiện ra rằng mình thích sự táo bạo của cậu bé này.

“Anh đoán là không.” – Và JunMyun bỗng nhận ra rằng lời thú nhận này chân thành đến đâu. Chắc chắn có một điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của SeHun nhưng JunMyun không tài nào gọi tên được, bởi nó đã được che giấu quá kĩ. SeHun nới lỏng dây buộc áo và bước tới chiếc bàn gần đó.

“Vậy chúc anh có một buổi tối vui vẻ!” – Vẫn là cái giọng điềm tĩnh ban nãy. Cậu lấy một chai rượu đã được để sẵn trên bàn và đưa nó cho anh – “Tối qua em tiếp đãi anh không được chu đáo cho lắm. Dùng rượu chứ?!” – Nói rồi ngước mắt nhìn anh với vẻ mong đợi, tay đã cầm sẵn một li rượu. Cái cách cậu cư xử gần như chuẩn xác, chắc đó vẫn là cách cậu thường tiếp khách.

“Dù rất muốn nhưng anh không thể uống được.” – JunMyun nhoẻn cười khi thấy SeHun đứng chết trân và lúng túng để lại cái li lên bàn.

“À phải rồi, đương nhiên là không thể.” – Anh không nhịn nổi cười khi thấy cái vẻ ngoài lạnh tanh, cứng ngắc của cậu đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là hai má đang nóng ran lên cùng sự bối rối xấu hổ. Thực đáng yêu làm sao!!

Anh cởi nút áo chỗ cổ tay – “Anh có ý này. Sao em không uống rượu thay cho anh? Anh đoán là tiền thanh toán cũng bao gồm cả đống này rồi. Mà anh thì không muốn vung tiền qua cửa sổ?” – SeHun nhìn mông lung vào khoảng không giữa chai rượu và vị khách của mình. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cậu nhún vai một cái, đổ rượu vào li. Cậu thử một chút trước, sau đó ngửa cổ tu một mạch, giải quyết xong li rượu chỉ với vài ngụm.

“Có thể là anh chưa uống rượu bao giờ, nhưng anh nghĩ em nên nhấm nháp nó thay vì uống liền một hơi như vậy.” – Anh dừng lại ngay, không muốn đề cập tới việc so sánh giữa rượu và máu – máu phải được thưởng thức từng chút một, không nên nuốt chửng như động vật uống nước, giống cách mà SeHun vừa làm. Cậu đặt mạnh li rượu xuống, co rúm cả người, cố nuốt ngụm rượu cuối cùng. Cồn làm ngực nóng ran như bị lửa đốt. Một bên chân mày nhướn lên khi thấy JunMyun cầm chai rượu và cái li của cậu.

“Đây, thử lại đi.” – Vừa nói JunMyun vừa rót nửa li rượu, đưa nó vào bàn tay trơ trọi của SeHun. Junmyun đắm chìm trong hình ảnh tuyệt đẹp đó – hình ảnh bàn tay tựa ngọc ngà cầm lấy chiếc li pha lê đầy rượu vang. Anh nói – “Uống từ từ thôi, hãy thưởng thức nó.” – Anh phát hiện mình không thể rời mắt nổi nốt ruồi nhỏ ở cổ và phần yết hầu lúc SeHun ngửa cổ uống rượu.

SeHun không thấy rùng mình nữa, cậu thích thú nhìn li rượu trên tay mình. Anh mỉm cười âu yếm trước cái biểu hiện tò mò trên gương mặt người con trai đối diện. Cái cách mà những lọn tóc nâu rủ xuống che phủ đôi mắt cậu quả là vô cùng mê hoặc, ánh sáng của ngọn lửa làm màu tóc cậu ánh vàng lên.

JunMyun thả mình trở lại ghế bành, ngồi trên tấm đệm lông tiếp tục dán mắt vào cậu trai đang đứng lúng túng cạnh cái ghế còn lại, tay cầm li rượu, dường như cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

“Sao em không ngồi xuống đây?” – Anh hỏi, nở nụ cười ngọt ngào. Cậu lưỡng lự hồi lâu rồi cuối cùng cũng ngồi xuống cái ghế đối diện. Toàn thân cậu cứng đờ ra, mắt hướng xuống chỗ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong li, tránh phải đối mặt với tình huống khó xử này.

JunMyun thấy cảnh đó chỉ biết thở dài, ngả lưng dựa vào ghế, tay đặt thoải mái trên tay vịn. So với một người thích làm mặt lạnh thì cậu thực sự nhát đến khó tin. Anh không hề lường trước điều này, ít nhất thì cũng không sớm như vậy.

“SeHun ah” – Cậu nhanh chóng ngước mắt lên nhìn. Ánh sáng màu cam từ ngọn lửa trong lò sưởi rọi vào mắt cậu khiến anh không khỏi nghĩ đây hẳn là một trong những thứ mị hoặc nhất mà anh từng thấy – “Thả lỏng đi.”

Tuy nhiên, cậu không thả lỏng hơn được là bao. Thay vào đó, đôi con ngươi đảo lung tung khổ sở trong khi ngồi lùi sát vào ghế, tiếp tục dí sát cái li vào miệng để làm mình xao lãng, mà cũng có thể để không phải nói gì thêm. Bản thân cậu cũng chẳng dám chắc điều gì. JunMyun thở dài lần nữa, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Anh muốn với tay ra rồi chạm vào cậu, nói vài câu nhưng lại sợ rằng cậu sẽ thấy không thoải mái, thêm dè chừng, cản trở bước tiến của anh. Chính vì thế mà anh thu tay về, cúi đầu, cố thu hút ánh mắt cậu.

“Anh đến vì công việc, có thế thôi.”

Cậu nhìn anh cảnh giác, nhưng được một lúc thì hướng nhìn anh, cười gượng gạo rồi gật đầu, trườn sâu hơn vào ghế.

Đâu đó giữa li thứ hai và thứ ba, dường như cậu thấy thoải mái hơn, bắt đầu kể lể về thời gian sống ở London. Cậu uể oải thư giãn cơ thể, hai chân duỗi ra chiếc bàn uống cà phê. Chân phải lộ ra khỏi vạt áo choàng, để lộ từng chút một phần da thịt, từ chỗ mắt cá chân lên đến hết phần mông. Cho dù không có chủ ý muốn phơi ra toàn bộ thì việc chỉ còn một phần lụa ở trên đùi cậu đã phơi bày tất cả. Nhìn qua cũng thấy rằng cậu chả mặc gì bên trong hết. Mặc cho cám dỗ, JunMyun tế nhị ngoảnh mặt đi chỗ khác bởi anh đã nói mình chả có lí do nào khác để tới đây vào tối nay ngoài cái cớ công việc.

Đây quả là một nhiệm vụ hết sức nặng nề bở mắt anh cứ dán chặt vào phần da thịt đang lộ ra và ngập trong ánh lửa của lò sưởi. Vết cắn ở đùi trong cũng hiển nhiên khiến JunMyun không kiềm chế nổi mà bật răng nanh ra khỏi vòm miệng một cách khó khăn.

Uống cạn li thứ ba, mặt và cả ngực cậu đều đã đỏ bừng và phô bày ra trước mắt anh khi áo choàng bị nới lỏng nơi lồng ngực. Khuôn mặt thường ngày vốn băng lãnh giờ trở nên mơ màng. Lúc li rượu thứ tư được rót ra, SeHun bắt đầu kể rằng mẹ cậu đã bán cậu như thế nào. Nếu không phải vì say chắc cậu sẽ chẳng đời nào nói chuyện này ra, JunMyun đinh ninh vậy. SeHun trông không được tỉnh táo cho lắm khi trở về ngồi trên ghế nhấm nháp từng ngụm rượu.

Được nửa li, người cậu càng ửng đỏ hơn và cuối cùng Junmyun đã thấy được ý đồ hiện lên trong mắt Sehun mà cậu đã cố che giấu từ đầu đến giờ.

Cậu giải quyết nốt chỗ rượu còn lại, ngả đầu để lộ phần cổ hơi tái đi, không tì vết và vô cùng nhạy cảm. Đặt li lên bàn, cậu trườn người ra khỏi ghế xuống sàn gỗ chỗ chân anh.

JunMyun còn chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay thon thả kia đã lướt trên đầu gối, nhẹ nhàng tách chúng ra rồi nhân cơ hội đó luồn vào phía trong. Các ngón tay vụng về đang mân mê cúc quần anh lúc người con trai lớn hơn cố kiềm chế mà gạt tay cậu sang một bên để tránh khơi dậy dục vọng trong mình. Bị người kia từ chối, SeHun lập tức bĩu môi, hướng mắt nhìn lên. Quá nguy hiểm! Cậu trong trạng thái không đề phòng, mơ màng, áo đã tuột xuống khỏi vai, phô bày da thịt và những đường cong gợi cảm, đầu nhũ hồng tươi…

“Sao vậy?” – SeHun hơi nũng nịu, môi dưới bĩu ra thật đáng yêu. Hai bàn tay một lần nữa đặt trên đùi anh, mơn trớn phần giữa hai chân – “Em biết phải làm thế nào mà.” – Cậu thì thầm, cười khúc khích như thể đây là một bí mật thú vị.

JunMyun giữ chặt tay cậu ngăn cho nó không tiến thêm một chút nào nữa. Nanh nhọn chìa ra, đáng ngại hơn là hạ bộ đang cứng dần lên. Đã nhiều năm không tôi luyện sức kiềm chế, anh khổ sở chống lại sự cám dỗ mà SeHun chính là nguyên nhân.

“Anh đã nói rồi, SeHun ah.” – Từng tiếng một thoát ra một cách bình thản nhưng ẩn chứa sự tức giận – “Anh không mong đợi gì hết. Vì thế em không cần phải làm gì cho anh cả.” – Anh siết chặt tay cậu, mong cậu sẽ hiểu.

Thay vì vậy, SeHun nhìn anh chễ giễu hồi lâu rồi rút tay mình ra khỏi tay anh và đặt nó trở lại đùi, chỉ trừ lần này cậu để nó thấp hơn xuống dưới.

“Được thôi” – Cậu ngập ngừng. Và chưa dứt câu, cậu thở dài hành phúc, ngả người về trước, gối đầu lên đùi anh, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.

JunMyun hít sâu một hơi khi anh cảm thấy rõ ràng sức nóng của đầu cậu trên đùi và bàn tay cậu vuốt dọc đùi mình rất nhịp nhàng. Cậu còn cọ cọ má vào chân anh trước khi ngước lên nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu phía trên mình.

“Nhưng mà… có thể… yêu em lần nữa không?”

Hạ bộ anh như run lên trước câu hỏi e thẹn kia. Mắt cậu sáng rực lên, má mềm và ửng hồng, tay lần mò theo đùi trong của anh mà tiến vào, vuốt ve đường may ở quần. Anh rít lên đúng như SeHun mong đợi.

“Se-”

“Xin anh đó” – SeHun cắt ngang, biểu hiện vô cùng tha thiết – “Lần trước rất dễ chịu.” – Vừa nói lại vừa dụi đầu tiếp – “Cho em lần nữa đi~!”

Anh biết là mình đã thua một cách tuyệt vọng trước sự tự chủ của chính mình, hấp tấp bế cậu lên khỏi sàn.

Anh tự hỏi nết cậu không uống đến mức say xỉn, liệu mọi chuyện có thành ra thế này hay không? Cậu có ở dưới thân anh, mặt úp xuống gối, rên lên thỏa mãn khi anh thúc mạnh vào không? Liệu đôi tay kia có nắm chặt ga giường đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, hông có đung đưa theo từng cái thúc vào và chân có mỗi lúc một mở rộng ra không?

Quan trọng hơn cả là cậu có nghiêng đầu sang một bên, yêu cầu anh cắn cậu lúc dừng lại để thở và ngăn tiếng hét lúc thân dưới của cậu và anh ma sát với nhau. Ban đầu anh không định làm vậy mà cố quên đi bẳng cách tập trung vào sức nóng khó chịu bao chặt quanh chiều dài của mình cùng cái cách cậu gồng người lên vì nhục dục. Nhưng SeHun cứ cầu xin, còn hông thì đung đưa điên cuồng mong thỏa mãn ham muốn được thêm nữa của mình và JunMyun hoàn toàn chịu thua.

Anh cắn mạnh vào bả vai của cậu, răng ấn vào chạm xương vai vẽ ra một vệt màu dài. Cậu kêu thét lên, đầu nghiêng sang bên, cào mạnh xuống giường trước khi kẹp chặt lấy chiều dài của anh và ra trên người anh, bất lực đổ xuống nệm.

~~~

Mùi ẩm thấp của đất tỏa ra xung quanh, tiếng nước nhỏ vào sàn đá xé toạc không gian. JunMyun đứng bất động, khoanh tay trong khi quan sát sinh vật sau song sắt di chuyển trước mỗi hơi thở. Anh không tiến gần thêm một bước nào so với tường hầm chứa, đơn giản là không muốn áo mình dính bụi bẩn và nước đọng.

Không biết bao lâu nữa vị khách của anh mới tới nhưng trong một thoáng hầm chứa mờ mờ tối, mặt trăng đã trốn sau những đám mây dày, che gần hết phần ánh sáng rọi xuống màn đêm. Nếu không nhờ có thị lực phi thường, JunMyun khó mà nhận ra một bóng người đang chuyển động phía cầu thang.

Là BaekHyun. Nó lúc nào cũng lặng lẽ như vậy.

Ánh trăng rọi trở lại vào căn phòng vẽ lên cái khuôn mặt tái nhợt của nó một chùm sáng. Mắt nó mang màu đỏ sẫm, hiện lên rõ nét trong không gian xám xịt xung quanh . Anh gật đầu tỏ ý chào và nghe thấy tên tù nhân kia gầm gừ trên sàn.

Đôi con ngươi đỏ thẫm hướng thẳng chỗ phòng giam.

“Là hắn? Tên Nosferatu ngài muốn đối phó đây sao?” – Nó hỏi.

Anh từ từ gật đầu, mắt vẫn chăm chăm vào cái hình hài vặn vẹo của con ma cà rồng khom người trên sàn. Nosferatu quả là một sinh vật kinh tởm, không tài nào tin được chúng cùng loài với anh. Nhất là tên này, cực kì đáng ghê tởm. Mắt vàng khè nằm trong hốc mắt sâu hoắm trên cái đầu to phồng ra, hàm vẹo, treo lòng thòng. Nanh chọc ra ngoài, kích cỡ quá khổ khiến mồm không đóng nổi vào. Sống mũi sứt sẹo và da vàng vọt, sần sùi. Phần còn lại của cơ thể đều uốn cong, không ra cái dạng gì hết.

Là đồng loại nhưng JunMyun coi hắn không khác gì thứ súc vật hèn hạ.

“Ta cần gặp LuHan, không phải ngươi.” – Anh đánh mắt sang con ma cà rồng bên cạnh. BaekHyun ném trả lại bằng ánh mắt hoài nghi.

“Ngài thực sự nghĩ LuHan sẽ đến xem cái giống này chắc?” – Ngón tay dài chĩa thẳng vào tên Nosferatu giam trong song sắt. – “Hắn cũng điên rồ không kém nó đâu.”

JunMyun nghĩ ngợi rồi chợt nhận ra BaekHyun nói đúng. LuHan không phải lựa chọn khôn ngoan cho thứ này. Chuyện quái gì sẽ xảy ra nếu hắn nhúng tay vào? Chả ai biết được! Có khi hắn sẽ xé xác tên tù ra từng mảnh rồi uống sạch chỗ máu bẩn kia sau đó phá lên cười như điên…

Dù gì thì điều tương tự cũng đã xảy ra với tên Nosferatu lần trước.

“Được rồi! Vậy ngươi đối phó với hắn, ta có việc phải đi.”

“Hả? Không nỡ làm bẩn tay sao?!” – Mồm nói vậy nhưng BaekHyun lại xắn tay áo lên.

JunMyun nhìn nó không chút xúc cảm, nhướn mày.

“Đây là áo mới và ta không thể làm nó dính đầy máu được, Ta còn có việc qua trọng với nó.” – Mắt lại đổi hướng sang tên Nosferatu trên sàn phòng giam.

BaekHyun buông ánh nhìn chế giễu rồi đi dọc theo song sắt. Tên Nosferatu dõi theo từng bước chân của nó từ chỗ hắn ngồi với ánh mắt đầy ác ý. Hắn gầm gừ khi BaekHyun tới gần. Mấy cái răng nanh chìa ra ngoài trông phát khiếp. Nó ngồi xổm xuống cách song sắt một khoảng khá gần.

“Mày đã gây tội gì vậy?” – Giọng nó ngao ngán. Đáp lại chỉ có tiếng va đập và huých mạnh của tên kia vào chấn song, môi cong lên gầm gừ và răng nhe ra hăm dọa.

“Lũ chúng mày đều nghĩ chúng mày giỏi hơn, tốt đẹp hơn bọn tao!” – Hắn rít lên giận dữ, giọng như đá mài vào nhau, dí đầu vào song sắt. Tiếc thay cho hắn, BaekHyun một chút giật mình cũng không có, giữ nguyên tư thế – “Chỉ là chúng mày không phải sống dưới cái dạng này.”

JunMyun phớt lờ hết thảy thái độ bất thường của tên tù binh và thay vào đó tập trung sự chú ý vào thân hình bé nhỏ đang ngồi chồm hỗm trên sàn kia.

“Hắn là mối đe dọa cho bí mật của chúng ta, giết người không ghê tay, nguyên nhân cho những cái xác chất đống trong các con ngõ, thậm chí giết hại một người tộc Toreador tuần trước chỉ vì mối ác cảm nhỏ nhen. Hắn phải bị trừng phạt!” – Anh đút tay vào túi, rút ra một cái kìm rồi ném qua cho BaekHyun. Nó đưa tay bắt lấy mà không cần ngoái lại. – “Bẻ răng hắn! Hắn sẽ phải nhịn đói để trả giá.”

“Lũ nô lệ có phải đều do hắn giết?” – Nó hỏi, giọng lạnh lùng, sắt đá. Tên Nosferatu có linh cảm không lành khi nó trừng mắt nhìn hắn bèn lùi lại.

“Đại loại thế. Đó là một loại thú vui.”

“Rõ!” – Và mắt BaekHyun thẫm lại, nhìn trừng trừng. Nó mở rộng tay, chờ anh ném chìa khóa xà lim.

~~~

Đến chiều muộn JunMyun mới tới nhà chứa, cố lau đi những vệt máu rải rác ở quần. SeHun đang ngồi ở phòng chờ, tiễn vài vị khách. Lần này cậu vận cái áo choàng đen lần trước, khuôn mặt vô cảm vô cùng phù hợp. Anh đến đúng lúc vị khách của cậu vừa đi khỏi. Trong hơi thở của ông ta vẫn còn vương lại mùi máu của cậu.

“Ba đêm liền, em rất vui!” – Trong thoáng chốc, chiếc mặt nạ lạnh lùng rơi xuống, làm lộ đôi mắt cười của cậu. Anh tự hỏi liệu có bao giờ anh không thấy sung sướng trước những biểu hiện này không nữa. Anh cười ấm áp đáp lại, hơi nhướn mày bởi không nhận được bất kì lời mời mọc hay tiến triển gì. Hiểu ý, cậu bèn đi tới chỗ cầu thang.

“Lên phòng với em nào!” – Rồi vẫy tay ra hiệu, chạy một mạch lên tầng, lụa đen của áo dập dờn theo từng bước chân. JunMyun lập tức theo sau, cách cậu có một bước.

Lên tới nơi, cậu để khách của mình vào trước rồi cẩn thận đóng cửa và khóa nó. Không để cho anh kịp cởi áo, SeHun đã quấn chặt lấy anh, vuốt ve xương bả vai và phần hõm lưng. Hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ khiến người con trai lớn hơn nhắm chặt mắt, thở mạnh.

Anh cũng không biết ý nghĩa của việc này là gì. Có thể đơn giản là SeHun đang làm rất tốt công việc của mình, nhưng nó cũng có thể là một điều khác. Rốt cuộc thì nó là thứ gì? JunMyun không biết, anh không bao giờ giỏi trong việc đoán của con người. Anh có thể đọc suy nghĩ của loài người dễ như đọc sách, nhưng hiểu được chúng thì là việc không thể. Nếu chỉ là để dẫn dụ, mời mọc khách thì SeHun đã làm rất xuất sắc dù nó hoàn toàn thừa thãi.

Cậu hướng anh ra phía giường, đặt vài nụ hôn phớt lên cổ người đối diện trong khi anh mải mê ngắm nghía không biết chán sinh vật lộng lẫy trước mặt.

Ngay sau đó cậu đẩy anh ra, ngồi xuống bên mép giường rồi nằm xuống như một mẫu vật trong tranh vẽ, ga trải giường đỏ thẫm khiến làn da trắng ngà thêm mềm mại, cộng them sự tương phản đẹp đẽ của dải lụa màu đen. Junmyun thấy răng nanh của mình đã lộ ra rồi. Còn Sehun thì cười ngạo mạn.

“Nhanh lên.” – Giọng anh ánh lên chút trêu chọc. JunMyun chợt nghĩ có lẽ bây giờ mình đang nhìn cậu chằm chằm. Nụ cười càng lớn hơn khi thấy cảnh anh dựng người lên, tháo phần dây thắt lưng và vung hai tà áo sang hai bên, để lộ phần cơ thể rắn rỏi của cậu.

Một cái nhếch mép thỏa mãn khẽ vụt qua trên mặt cậu và sự phô bày xác thịt trước mặt khiến anh không nhịn nổi mà gầm lên một tiếng, tính gập người, liếm láp dọc phần bụng mềm mại nhưng rồi suy nghĩ đó bị dẹp bỏ một cách phũ phàng.

Bên trái xương hông cậu có một vết cắn, sưng tấy, nhức nhối và sần sùi, phần da xung quanh đó cũng bị xé rách.

Mặt anh tối sầm lại, vẫn không rời mắt được khỏi vết cắn nhơ nhớp kia. SeHun cau mày khó hiểu, chống khuỷu tay liếc nhanh xuống dưới và nhanh chóng biết nguyên nhân. Sao cậu có thể quên mất chứ. Trời ơi thật ngu xuẩn! Thật chỉ muốn đâm đầu vào tường.”

“Cái gì đây?” – JunMyun hít một hơi. Rồi anh nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn hết sức, bản thân cũng thừa biết câu trả lời nhưng lại lỡ mồm nói ra. Nụ cười trên mặt cậu con trai tắt dần, đeo lên cái mặt nạ vô cảm thường ngày.

Tất cả những gì cậu làm để đáp lại là nhún vai, ngồi phịch xuống rồi đảo mắt lên trần nhà.

“Chả có ai dịu dàng được như anh cả.” – Câu nói nhẹ bẫng như giải thích cho tất cả.

Và đúng thật. Giờ anh hiểu tại sao cậu biết về ma cà rồng, vì cậu phải phục tùng chúng từ trước khi gặp anh. Người con trai lớn hơn không rõ cái cảm giác đang sục sôi trong bụng mình là gì nhưng chắc chắn là một thứ không được tốt đẹp mấy. Có thể là căm giận bởi vết cắn kia chính là biểu tượng cho sự chiếm đoạt. Hơn nữa, nó trông khá đau đớn và anh nhận ra rằng mình không muốn thấy cậu đau một chút nào. Không bao giờ!

Suy nghĩ đó làm anh lo sợ, phần nhiều là do bản thân anh cũng chính là ma cà rồng, sinh ra để làm tổn hại và giết chóc. JunMyun lùi lại, thu nanh trở vào, hứng thú và cơn đói đã hoàn toàn bốc hơi. SeHun cũng vì thấy sự thay đổi mà chống tay ngồi dậy, thoáng thấy tổn thương.

“Anh vẫn có thể cắn em mà, em sẽ không phản đối hay gì cả.”

“Không.” – JunMyun đáp gọn lỏn, nhìn cậu nghiêm khắc – “Biết tại sao không? Em mất quá nhiều máu rồi.” – Và SeHun chỉ biết thở dài bất lực.

“Chúng ta vẫn có thể tiếp tục…” – Cậu mạnh dạn đề nghị sau một hồi im lặng, chân tách ra hai bên nhấn mạnh. JunMyun nhìn xuống, xem xét những vết thương rải rác dọc đùi non rồi lại quay lên nhìn thẳng mắt cậu, nhướn mày tỏ vẻ không tin. Cậu tức phát điên, định cãi lại nhưng ngón tay anh bất ngờ xâm nhập, đẩy hờ vào khiến cậu không nói được gì. Cơ thể bị vật lạ bất ngờ đâm vào không kịp thích ứng mà gồng lên khổ sở, cơn đau làm cậu thở hắt ra khó nhọc. Chưa để cơ thể cậu kịp điều chỉnh, JunMyun đã rút tay ra, kiểm tra ngón trỏ của mình và thấy nó dính máu.

“Hắn đã quá thô bạo với em.” – JunMyun gằn từng tiếng, cơn giận đốt cháy lồng ngực như axit – “Không có tiếp tục gì hết!” – Anh nhanh chóng lau máu vào quần, chân run lên. Máu vẫn tiếp tục chảy ra thấm vào tấm ga tối màu.

Anh lùi xa hoàn toàn khỏi cậu, quay lưng lại phía giường và bỏ đi.

“Đợi đã!” – SeHun gọi với lại trong vô vọng, vùng nhanh dậy – “Đừng đi! Em có thể – ”

“SeHun” – Anh ngoái lại nhìn qua vai, hướng phía cậu trai đang hoài nghi – “Anh không đi đâu cả!” – Nói rồi nở nụ cười trấn an cậu, nụ cười mà anh nhớ đã có người nói nó thuộc về một thiên thần.

JunMyun cởi bỏ áo khoác ngoài, ném lên cái ghế bành cạnh lò sưởi trước khi đi qua cái bàn đối diện, cầm lấy chai rượu – một món tặng kèm khác như thường lệ, giống hệt hôm trước. Anh rót rượu đầy gần tràn li rồi quay trở lại giường. Người cậu thả lỏng ra nhẹ nhõm khi thấy anh tiến lại chỗ mình.

“Uống đi, thứ này sẽ làm em bớt đau hơn.” – Anh đặt chiếc li vào tay cậu – “Cứ uống hết một hơi nếu em muốn.”

Thay vì vậy, SeHun nhấm nháp từng ngụm nhỏ như cách anh dạy cậu thưởng thức, nhanh chóng uống cạn rượu trong li. Trong lúc đó, JunMyun mở khuy áo vest, quăng sang một bên rồi cời cúc cổ tay, xắn tay áo lên quá khuỷu tay và cẩn thận quỳ xuống cạnh mé giường, cúi xuống bụng SeHun. Hai mắt chạm nhau qua miệng li, cậu nhóc vẫn đang ngoan ngoãn uống chỗ rượu kia.

“Chịu đau một chút, được chứ?” – Răng nanh chìa ra lần nữa và SeHun như bị mê hoặc – “Anh không cắn em đâu, đừng sợ.”

“Em không thấy phiền nếu anh làm vậy.” – Cậu thì thầm giọng hờn dỗi vào lòng li rượu. Đáp lại là cái nhìn đầy trách móc của người bên dưới. SeHun không biêt phải làm sao đành nhìn vội ra phía khác, tránh ánh mắt đáng sợ kia.

JunMyun cắn mạnh vào đầu lưỡi cho tới khi một lượng lớn máu vừa đủ chảy ra. Tiếp đó, ngậm máu trong miệng, anh ngả người về trước, liếm dọc chiều dài vết cắn trên đùi cậu.

SeHun rít lên vì đau khi vế thương bị đụng chạm nhưng rồi nhanh chóng thích nghi dần với từng cái vuốt ve thể xác của anh. JunMyun có thể thấy vết thương đang dần liền lại dưới môi mình và phần da dưới lưỡi đã hoàn toàn mịn màng như cũ. Xong xuôi, anh đặt một nụ hôn lên xương hông cậu và thêm một cái nữa lên bụng.

SeHun hít vào, run rẩy rồi nốc nốt chỗ rượu còn lại, tận hưởng cái thiêu đốt khi dỏng chất lỏng màu đỏ đó chảy xuống cổ họng và lan tỏa hơi ấm khắp lồng ngực. Cậu đặt li lên cái bàn bên cạnh rồi ngả ra sau tựa lên hai khuỷu tay, chống người quan sát người con trai lớn hơn đang nuông chiều cậu bằng những nụ hôn rải rác dọc đường bụng và xương hông.

Được một lúc thì JunMyun ngước lên, tay cẩn thận mò vào đùi trong của cậu rồi vuốt ngược thành một đường lên đến chỗ kín.

“Anh có thể làm giảm cơn đau… khiến vết thương liền nhanh hơn.” – Và giọng anh trầm xuống, đầy gợi ý. SeHun dám chắc anh không hề nói tới vết cắn ở hông, nó ở một chỗ khác, quá rõ ràng là như vậy. – “Em có muốn không?” – Tay di chuyển lên trên đùi, dừng lại ngay gần lối vào của cậu và SeHun thấy hơi thở như tắc nghẽn ở ngực.

“Được thôi.” – Chỉ chờ câu này, tay JunMyun ấn vào phía đùi, tách hai chân cậu ra xa nhau khiến SeHun thở hổn hển, cậu đã cương cứng. – “Vâng, xin anh…”

JunMyun với lấy một cái gối phía cuối giường, nôn nóng nâng thân dưới cậu lên, lót gối xuống dưới, đièu chỉnh hông cậu hơi chếch lên trên rồi tiếp tục cắn lưỡi, dùng phần bên trên của lưỡi bao bọc máu chảu ra. Hành động đó làm SeHun thấy hoảng sợ, mắt mở to và tim đập mạnh. Anh nhìn cậu lần cuối trước khi dùng tay nâng và gập chân cậu vào.

Toàn bộ thân thể bị phơi ra khiến cậu hơi rùng mình, cũng có thể do khí lạnh tiếp xúc với da thịt. JunMyun không dám chắc, nhưng tay cậu tự giữ đùi mình nâng cao, để chừa một khoảng rộng để anh bắt đầu. Người cậu run lên bần bật như mong đợi, nên JunMyun quyết định không trêu chọc cậu nữa, miết tay lên đường cong nơi hai mông tròn, đưa lưỡi mình vào phần cửa mình – làm cậu vô cùng đau đớn và hét toáng lên – anh bắt đầu làm việc.

Chưa bao giờ JunMyun cho ai khoái cảm theo cách này, hơn nữa lại là một người con trai. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng gì mấy bởi chỉ sau vài phút JunMyun đã khiến SeHun thả lỏng cơ thể và cảm nhận từng đợt khoái cảm nhờ chiếc lưỡi của anh. Những tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi cậu khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng phải phát điên, và JunMyun cũng không khấm khá hơn là mấy.

Lúc JunMyun đưa lưỡi của anh vào sâu bên trong cậu và máu chữa lành mọi vết thương, SeHun khóc rấm rứt, bản thân lắc lư điên cuồng trước cái cảm giác tiếp xúc xác thịt xâm lấn. Lưỡi anh mân mê dọc cửa vào đang run rẩy của cậu lần cuối, tay sờ nắn phần dưới hạ bộ. SeHun rên lên một tiếng rồi ra toàn bộ, người cậu cong lên đột ngột khiến xương sống kêu “rắc” một tiếng.

SeHun tê cứng người vì khoái cảm, vẫn giữ chặt chân, toàn thân cứng đờ, các cơ căng, giải thoát từng đợt khoái lạc lúc cậu giải phóng toàn bộ ra từ đỉnh thành viên của mình, phải mất một hồi lâu mới hết. Tinh dịch bắn lên bụng thành từng sọc dài màu ngọc trai, SeHun như lá gặp gió mà run lẩy bẩy, hai chân hoàn toàn không chút sức lực, rũ xuống giường. Mắt đờ ra, người ửng đỏ vì lạnh, cái rùng mình lan rộng ra từ ngực.

Cái cảnh tượng trước mắt quả thực khiến JunMyun ngẩn cả người. Và lúc đó, anh có cái cảm giác mập mờ nhận ra rằng mình không muốn chia sẻ nó với bất kì ai. Và hơn thế nữa, anh không muốn bất cứ kẻ nào cướp cậu khỏi mình.

~~~

SeHun đắm chìm trong rượu và sự mất máu, vô cùng thỏa mãn, sự sung sướng lan tỏa khắp tứ chi. Anh đặt đầu cậu lên gối. Trong suốt 1 tiếng đồng hồ, hai mắt cậu nặng trĩu, cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng rồi thất bại và chìm sâu vào giấc ngủ – đồng thời đặt dấu chấm hết cho một đêm. JunMyun hứa nhất định sẽ quay lại, vuốt ve hông cậu như ban nãy và ngồi bên ngắm SeHun ngủ, một nụ cười vẽ ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Đợi cậu đã ngủ say, JunMyun kéo áo cho cậu thêm lần nữa trước khi nhặt áo vest cùng áo choàng của mình và khoác chúng vào. Bình minh sắp tới và JunMyun có thể cảm nhận được bóng tối đang mời gọi, kéo anh lại gần để chờ đợi một ngày khác tới. Nhưng trước tiên có một việc mà anh nhất định phải làm trước…

Anh lần theo cầu thang dẫn xuống phòng khách và thấy mụ chủ nhà đang ngồi chễm chệ trên một cái ghế bành, miệng phì phèo khói thuốc. Vừa thấy bóng anh, mụ đã vội chỉnh lại trang phục, đứng dậy khỏi ghế lịch sự cúi chào.

“Ngài Suho, gặp lại ngài mới tuyệt làm sao! Tôi dám chắc ngài đã có một buổi tối vui vẻ.” – JunMyun không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm. Bà ta cảm giác như không thoải mái chút nào – “Tôi có thể giúp gì cho ngài không?”

Nghe được câu cần nghe, JunMyun đút tay vào túi, lấy ra một cái túi nhỏ có dây rút đựng đầy đồng Xôvơren (tiền vàng Anh) – “Đơn giản thôi. Ta sẽ trả bà từng này mỗi ngày nếu không ai ngoài ta động vào ShiXun.”

Anh quăng cái túi ra và mụ chủ lập tức chộp lấy một cách vụng về. Tiếng leng keng của các đồng xu vang lên nặng nề. Mụ rút vội dải rút, dòm vào trong, mắt trợn tròn khi lẩm nhẩm tính toán món hời mình vừa nhận được.

“Từng này? Mỗi ngày??” – Rồi bà ta hỏi lại lần nữa đầy nghi hoặc.

JunMyun gật đầu – “Nếu không kẻ nào động vào cậu ấy.”

Bà ta ho mạnh một tiếng, nhanh chóng cất túi tiền vào ví giấu trong bộ váy gợi cảm kia.

“Yêu cầu được chấp nhận. ShiXun là của riêng ngài.”

“Tốt!”

~~~

Tuy nhiên, mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ…

Nó bắt đầu vào cái ngày mà JunMyun đang trên đường tới nhà chứa cho đêm tiếp sau, tính dành cả đêm bên cậu bé vừa trở thành của mình và làm những gì họ thích. Còn hai con phố nữa là đến nơi nhưng anh chợt cảm giác được một sự hiện diện ngay phía sau mình, lập tức đứng yên bất động. Anh biết đó là ai bởi đã quen với việc nhận diện người khác mà không cần nhìn từ lâu.

Anh bước vào một con ngõ hẻo lánh, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, quan sát nhất cử nhất động của BaekHyun từ trong bóng đêm đến lúc lọt vào tầm mắt. Nó vận trang phục sẫm màu cùng áo khoác dày, cổ áo dựng lên chạm xương quai hàm. Tóc rối bù, lộn xộn và mắt kẻ đen sì. Dù mắt nó màu nâu nhưng khó mà tin được.

“Có chuyện gì vậy BaekHyun? Không thể đợi được sao?” – BaekHyun vốn là phụ tá thân cận kiêm cánh tay phải đắc lực của anh. Với tư cách là người phân xử chính nghĩa cho riêng JunMyun, nó chỉ ghé qua làm phiền một khi có chuyện gì quan trọng lắm. Chính vì lẽ đó anh thấy lo sợ về những điều nó chuẩn bị nói.

“Không, gấp lắm rồi!” – Nó đáp lại cộc lốc – “LuHan mất tích rồi!”

“Không thể nào…”

“Ngay sau khi hắn đột nhập vào nhà thương điên và nhai gần hết lũ bệnh nhân.” – BaekHyun thêm vào, đút tay vào túi áo.

JunMyun thở dài ngao ngán, lấy tay ôm mặt – “Mẹ kiếp!”

“Lẻn vào nhà thương điên – đây là lần đầu tiên hắn làm vậy. Giết người hàng loạt không phải cái gì mới mẻ hết.” – BaekHyun đánh mắt nhìn thoáng qua đường phố, đảm bảo rằng không có ai thấy họ – “Suho, rắc rối to rồi.”

“Ta biết.” – JunMyun thở ra nặng nề – “Hắn sẽ làm bí mật của chúng ta bị lộ – nó quá khó cho con người để nhận thức hay giải thích được lí do tại sao. Có ai trông thấy hắn không? Và làm sao mà ngươi biết…”

“Là hắn. Không một ai còn sống mà thấy hắn cả nhưng đó chính là hắn. Tôi bắt gặp hắn trong bệnh viện, cố gắng khống chế hắn.” – Mặt nó tối sầm lại và trở nên đáng sợ – “Thằng khốn nạn đó ném tôi qua cửa sổ tầng ba.”

JunMyun gầm gừ trong họng, cố kiềm chế cơn giận, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Đúng là xui xẻo, anh nghĩ LuHan đã bình thường trở lại. Hàng trăm năm nay, LuHan vẫn luôn là cái gai trong bụng anh dù hắn cũng có thể coi là một thứ tài sản lớn.

“Thằng cha LuHan khùng mẹ nó rồi!” – BaekHyun gắt lên

JunMyun nhìn nó vẻ đầy châm chọc, ánh mắt kiên quyết

“Ngươi thừa biết hắn không thoát được khỏi chúng. Nó là bản chất con người hắn rồi – một tên Malkavian. Sự điên khùng không bao giờ mất đi, chỉ là chúng ta may mắn vì hắn kiểm soát được bản thân thôi.

“Một năm được coi là may chắc?”

“Phải.” – JunMyun đáp – “Ngươi không thể tưởng tượng được hắn từng như thế nào đâu. Đó là từ trước khi ngươi được sinh ra.”

BaekHyun không lấy làm hứng thú gì cho lắm, chỉ gật đầu thừa nhận

“Tốt thôi, nhưng dù sao chúng ta vẫn phải làm gì đó. Tôi đã cố, rất tiếc là không được và tôi cam đoan với ngài rằng hắn sẽ làm vấn đề nan giải hơn nữa. Hắn treo ngược mình lên trần bệnh viện và ngâm nga ba cái khúc trẻ con gì đó – hắn sẽ còn tiếp tục..”

“Và đang mất tích” – JunMyun tiếp lời – “Tức là hắn có thể ở bất cứ đâu, sẵn sàng làm điều gì đó ngu xuẩn và cuối cùng vô tình vạch trần giống ma cà rồng ra trước xã hội.”

BaekHyun gật gật cái đầu – “Xin lỗi đã phá hỏng buổi tối của ngài nhưng tôi nghĩ mình vừa chia sẻ nỗi buồn bất hạnh với ngài rồi.”

JunMyun cười nhạt – “Không, điều này quan trọng mà. Chúng ta nên mở một cuộc truy lùng hắn ngay. Báo với người của tộc Toreador hộ ta, họ là kẻ thu thập thông tin tốt nhất. Ngươi cũng liệu mà chuẩn bị một mạng lưới tình báo riêng.” – bỗng chốc Baekhyun lườm anh một cái.

“JunMyun ngoái lại nhìn đường phố, nghĩ về nơi nó dẫn tới. Đó là nơi có SeHun đang nằm trên giường trải ga lụa, chờ anh, da mềm mại và trắng ngà. JunMyun thở dài tiếc nuối.

“Và ta cũng rất mong đợi buổi tối hôm nay.”

BaekHyun cười khẩy – “Ồ, chắc chắc rồi.”

Và JunMyun quyết định không hỏi tại làm sao mà nó biết được chuyện của anh.

~~~

Bốn đêm liền…

Suốt cả bốn đêm, anh cùng đồng đội của mình lùng sục mọi ngóc ngách của đường phố London, tìm vớt những thi thể phụ nữ trẻ và đàn ông với cổ đã bị rạch nát bét, bị ép mặc váy ren nổi lềnh bềnh trên sông Thames. Thêm hai người nữa rõ ràng vẫn còn sống và quá khích động khi biết về sự tồn tại của ma cà rồng. Trước sau gì thì họ cũng sẽ phải chết để bảo toàn bí mật. Vẫn chưa có chút tung tích gì của Luhan.

JunMyun đã phát chán vì cuộc tìm kiếm vô nghĩa này.

Anh ủy thác lại việc truy tìm cho BaekHyun rồi truyền toàn bộ sức mạnh cho nó. Anh khuyên tốt nhât là nó nên để mắt tới đám thanh niên vì LuHan khá thích con mồi như vậy đồng thời nên đề cao cảnh giác bởi hắn rất giỏi ẩn nấp, ngụy trang. BaekHyun tuân lệnh, lập tức tiếp quản và tiếp tục cuộc đuổi bắt, thậm chí đích thân lùng sục và mê hoặc cả nam giới lẫn phụ nữ, tra hỏi thông tin trước khi dùng họ làm bữa tối. Nếu không làm vậy thì đúng là uổng phí công sức bỏ ra cám dỗ kẻ khác.

JunMyun rất mệt, quan trọng hơn là anh đã mất hết kiên nhẫn và thấy đói vô cùng, ham muốn từng đợt như cào xé, cồn cào trong dạ dày, dần dần nung nóng cơ thể.

Vì cái lẽ đó mà anh quyết định phải làm gì đó giải quyết trước khi cơn thèm muốn trở nên tồi tệ hơn và tổn hại tới tinh thần. Anh lần theo con đường ngắn quen thuộc dẫn tới nhà chứa, trong đầu chỉ nghĩ tới làn da không tì vết, ga trải giường đỏ thẫm và nụ cười chỉ dành riêng cho anh của cậu.

JunMyun nghĩ, hi vọng rằng SeHun có nhớ anh. Đương nhiên là cậu nhớ anh, rất nhiều, hơn cả JunMyun nhận thấy.

Khoảnh khắc anh bước vào phòng, cửa nhanh chóng được khóa lại, SeHun đã dính chặt lấy anh, luồn tay vào tóc rồi tha hồ vuốt ve. Đôi mắt đen lay láy ngập tràn sự phức tạp – cảm xúc trỗi dậy đấu chọi nhau, lộ ra ngoài cái mặt nạ mà cậu cố gây dựng.

Không để anh phải cởi áo choàng, SeHun đã nhanh nhảu làm giúp. Cậu cởi bỏ từng lớp áo, ngon ngọt dụ anh về phía giường. SeHun cố gắng làm sao lột bỏ quần áo vường víu một cách nhanh nhất và JunMyun hoảng hốt nhận ra mình đang cương lên.

Môi cậu ấn vào vai anh còn tay thì đang chu du xuống phần lưng dưới.

“Anh đã bảo rằng sẽ quay trở lại nhưng lại thất hứa.” – Cậu thì thào bên tai anh, và dù JunMyun có không giỏi đoán cảm xúc con người thì cũng nhận ra được sự tổn thương và rỗi bời trong từng chữ cậu nói ra. – “Em đã nghĩ là anh sẽ không bao giờ quay lại.” – Giọng nói nghẹn ngào, sự thờ ơ hoàn toàn đổ vỡ, cậu vùi mặt vào cổ anh. Một khối xúc cảm loằng ngoằng không thoải mái xẹt qua ngực anh, thứ mà chính anh đã không cảm thấy từ rất lâu. Tay nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại rồi thì thầm vào mái tóc nâu.

“Anh có việc phải giải quyết. Xin lỗi em, SeHunnie!” – Tên gọi cưng chiều bật ra khỏi môi.

Mặc dù JunMyun mang dáng người nhỏ bé hơn và hoàn toàn không mảnh vải che thân nhưng SeHun lại trông lõa lồ hơn lúc đó, cậu vô tình để lộ ra một phần cơ thể đã cố che giấu.

JunMyun vuốt ve sau cổ cậu mãi cho tới khi SeHun tự động lùi lại, chạm mắt anh. Biểu hiện bị tổn thương hơi dịu xuống.

“Mắt anh đỏ có phải là do đang đói không?”

JunMyun gật đầu đáp lại.

“Được rồi.” – SeHun hô hấp như thể đang chậm chạp suy nghĩ. Tay trượt lên cơ ngực anh rồi đẩy anh về phía giường. JunMyun vô tình nằm dài ra ngay chính giữa giường và nghển cổ nhìn lên khi SeHun cởi bỏ áo choàng, để nó trượt theo cơ thể xuống sàn nhà. Cậu ngập ngừng hạ thấp người, quỳ xuống. Cậu cắn chặt môi dưới lo sợ và JunMyun suýt thì bật cười bởi anh chưa thấy cậu như thế này bao giờ.

Cậu cứ quỳ bên cạnh anh một hồi lâu, JunMyun cũng nhẫn nại, nhìn cậu không chớp mắt. Sau đó cậu trông có vẻ đã trở về với thực tại, di chuyển hai chân cho tới khi đã kẹp vào hai bên hông anh. Thành viên của anh dựng thẳng đứng ngay bên dưới cậu. JunMyun thề nếu tim anh vẫn còn đập thì ắt nó sẽ nổ tung khỏi lồng ngực, bởi có cảm giác như một cái gì đang bò trong bụng.

“Em đã chuẩn bị rồi.” – SeHun thì thầm trước khi anh kịp phản đối, và rồi đôi tay thon thả nắm vào dục vọng đang đứng thẳng bên dưới, thẳng lưng, hơi rùng mình khi đỉnh của nó chạm cửa vào của cậu, rồi hạ mạnh thân xuống.

Đó có thể tính là một cái đâm vào rất mượt và SeHun rên lên từ sâu trong ngực khi cậu hoàn toàn ngồi trên người anh. Tầm nhìn của anh như chuyển dần sang màu đỏ khi thành viên được bao chặt bởi thân nhiệt bên trong cậu. Đầu JunMyun ngã ra đệm, răng nanh lại vô tình thò ra.

SeHun cứng đờ một lúc, cong người lên và tay sợ soạng ngực anh khi tập thích nghi dần với cảm giác có vật khác mà không phải ngón tay ở trong. Trước từng cái vuốt ve trên cặp đùi đang run rẩy của cậu và hình ảnh hai cặp nanh màu ngà của anh, SeHun bắt đầu thử đung đưa hông. Đáng lẽ việc này phải khá gượng bởi qua mỗi đợt thúc mạnh, anh nhận ra rằng cậu dù cao hơn, tay chân cũng dài hơn anh nhưng bằng cách nào đó họ vẫn rất đẹp và vừa vặn, như hai mảnh ghép hình vậy. Ý nghĩ đó thôi thúc anh như một cú thúc vào phần ruột, rút hết không khí còn sót lại trong cơ thể anh mà nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cậu con trai đang ngồi trên người anh.

SeHun chính là nửa còn thiếu – nửa còn thiếu của anh. Hàng năm, hàng thế kỉ, thiên niên kỉ, JunMyun đã sống mà thiếu đi một nửa quan trọng của đời mình, và rồi anh gặp SeHun. Hơn một tuần, cậu đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh, và chỉ trong vài ngày, cậu đã trở nên quan trọng, hơn hẳn hàng nghìn những kẻ khác anh từng gặp.

Tiếng thở gấp cùng cái thúc mạnh ở hông kéo cậu trở về với thực tại. JunMyun ngăn tiếng rên, nanh cắn phập vào môi. Đùi SeHun run lẩy bẩy còn các cơ siết chặt xung quanh dục vọng của anh khiến cậu đau như bị kim châm.

“Em chưa làm thế này bao giờ…” – SeHun vừa nói vừa thở dốc, hông bắt đầu di chuyển lên xuống. Mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, ngắm nhìn đôi môi, chiếc cổ và từng milimet trên cơ thể anh. – “Thực ra nhìn một người trong lúc…. ah…..” – Câu nói bị đứt quãng, SeHun rên lên khi anh thúc mạnh vào bên trong, tay giữ chắc hông cậu. Cậu cắn chặt môi dưới, đẩy nhanh nhịp độ, sẵn sàng đón nhận những cái thúc từ anh. – “Anh đẹp lắm, anh có biết không?!” – Cái đỏ ửng trên khuôn mặt là do xấu hổ nhưng trên ngực chính là tại hoan lạc, sung sướng.

Nghe xong anh chỉ muốn phá ra cười. SeHun hoàn hảo vô cùng, anh sao có thể sánh bằng! Nghĩ vậy nhưng vẫn lịch sự mà nhận lời khen ngợi. Tay vuốt dọc đùi cậu, cảm nhận chúng căng lên dưới bàn tay anh.

Nhịp độ của SeHun bắt đầu trở nên thất thường, thành viên cương cứng của cậu cọ cọ vào bụng anh. Những tiếng rên rỉ vô thức bật ra khỏi cổ họng, mọi thứ trước mắt cậu cứ dần dần tối và mờ ảo đi. JunMyun thấy mình như phát điên bởi cảnh tượng trước mắt và hai cặp răng nanh lại vô thức chìa ra. Màu đỏ của máu ngập dần trong mắt anh.

Đột nhiên, lưng SeHun cong lên hoàn mĩ và các ngón tay bấu chặt vào bên sườn JunMyun, cậu nghiêng đầu để anh có thể nhìn rõ mặt mình. Cậu lơ đãng nở một nụ cười trên môi, mắt long lanh…

“Em hạnh phúc lắm!” – Cậu khẽ thổ lộ, hông đưa chậm dần – “Anh làm em thấy hạnh phúc lắm.” – Cậu rướn người về trước, khẽ rên bởi hạ bộ tiếp xúc với bụng anh và thứ đang ở bên trong cậu bị đổi hướng, rồi dụi đầu vào người anh – “Cám ơn anh!”

JunMyun thấy nghèn nghẹn ở cổ. Chưa bao giờ anh trải qua cái cảm giác như thế này. Nhưng trước khi kịp phản ứng lại, mắt cậu con trai kia đã nhắm lại, cố tình siết chặt quanh chiều dài của anh, phả hơi nóng vào má – “Cắn em đi.”

Con ma cà rồng chỉ chờ có vậy, nhẹ nhàng nghiêng đầu SeHun rồi cắn vào cổ cậu. SeHun rên lớn, hông cậu run lên trước khi lại tiếp tục chuyển động nhịp nhàng.

Tay JunMyun trượt trên phần lưng dưới của người con trai bên trên mình và ấn vào đốt xương sống ở thắt lưng cậu. Anh giữ chặt cậu và đâm thật mạnh vào bên trong làm hông cậu nảy lên. Ở một góc hoàn hảo, anh làm đi làm lại rất nhiều lần cho đến khi SeHun ngã vào vai anh, những ngón tay cậu cào lên tấm lưng trần của anh và cậu ra trên bụng anh.

Từng nhịp cơ đập ở bên trong cậu thít chặt quanh thành viên của anh và anh cảm nhận thấy vị máu của SeHun trong miệng mình, trôi dần xuống cổ họng, anh sớm đi theo những tiếng rên nhỏ Sehun vô thức tạo ra. Cơn khoái cảm đến làm Junmyun thấy quá thỏa mãn. Anh vùi mặt vào cổ cậu, không ngăn nổi tiếng rên. Máu trong miệng trào ra, chảy dài xuống da thịt trắng ngần. Kể cả khi hai thân thể đã ngừng chuyển động, JunMyun đã uống no và liếm vào vết thương tới khi nó lành lại thì SeHun vẫn nằm nguyên trên người anh, không hề dịch chuyển. JunMyun không cảm thấy khó chịu, một tay đưa lên vuốt mái tóc mềm, tay kia xoa lưng cậu.

SeHun khiến anh ngạc nhiên khi bất giác lùi lại, tạo khoảng cách vừa đủ giữa hai khuôn mặt, mỉm cười rồi ngả người về phía trước, chủ động hôn anh rụt rè.

JunMyun cũng đáp lại nụ hôn của cậu, hi vọng cậu không thấy khó chịu vì phải nếm máu của chính mình, tay vuốt ve một bên má trắng mịn. SeHun sờ soạng khắp thân trên của anh, kéo anh gần lại hơn, di chuyển môi nhẹ nhàng, chậm rãi.

JunMyun nhận ra, khá muộn màng, rằng đây có lẽ là lần đầu tiên trong hàng thế kỉ anh hôn một người, và đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời của anh.

Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn….

About these ads

One thought on “[TransFic - Threeshots] Plagued & Pure 2/3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s